RSS

Xếp hàng

09 Mar

1. Xếp hàng – thói quen của một xã hội văn minh. Khi có nhiều hơn một người, câu hỏi đầu tiên của người mới tới là: ai là người cuối cùng? Để ngay lập tức đứng sau người cuối cùng đó. Ngay trong Lý thuyết hàng đợi- một môn học rất quen thuộc đối với sinh viên các ngành toán học, tin  học và kinh tế-có một nguyên tắc vàng là FIFO, nghĩa là người nào vào (hàng đợi) trước thì sẽ ra trước (First in first out). Và khó nhất đối với mọi thành viên của một xã hội “đang tiến lên văn minh” là buộc mình phải xếp thứ tự trong một hàng đợi nào đó. Điều này rất đúng đối với xã hội chúng ta hiện nay, đặc biệt là trong các dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, ngân hàng, và đặc biệt là giao thông công cộng. Tôi đã nhiều lần phải ngán ngẫm khi tham gia giao thông trong tình trạng “kẹt cứng”, mà lý do đơn giản chỉ vì một vài người len lỏi ngoài hàng đợi, hễ thấy có chỗ trống là nhích vào, bất chấp điều đó có ảnh hưởng tới người khác hay không. Nếu so sánh giao thông ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với Bangkok-thủ đô của Thái Lan,  thì tôi vẫn cảm giác là ở Bangkok ít bị kẹt xe như hai thành phố lớn của nước ta. Chắc chắn người dân Bangkok không có hiện tượng “phá hàng” như ở nước ta.

2. Khi còn là NCS tại Nga, tôi cũng đã nghe nhiều chuyện tiếu lâm về xếp hàng. Một cựu chiến binh Nga, người từng tham gia chiến dịch giải phóng Berlin năm 1945, trên ngực đỏ rực huân chương và huy chương, đang nhẫn nại đứng ở cuối một hàng đợi mua một ổ bánh mỳ. Hàng người xếp hàng dài cùng thời tiết oi bức đã làm người cựu chiến binh mất dần tính kiên nhẫn. Anh ta rút thẻ Cựu chiến binh và các giấy tờ chứng nhận huân chương huy chương, hoa lên cho tất cả mọi người thấy và len lên phía trước. Tuy nhiên người cựu chiến binh đó vẫn bị đẩy bật ra ngoài, bởi vì đơn giản trong thời đại xếp hàng này không còn ai thông cảm và châm chước cho một người đã phá vỡ hàng đợi. Bực tức, người cựu chiến binh bỏ đi với câu nói “tôi sẽ tới  điện K. nện cho tay G. một trận vì nó đã đẩy chúng ta vào tình cảnh xếp hàng dài thế này”. Vài tiếng đồng hồ sau, người ta lại thấy người cựu chiến binh đó quay trở lại với bộ  dạng mệt mỏi, quần áo nhầu nát  và lặng lẽ xếp vào vị trí cuối hàng. Một người hỏi:

– Bác đã tới được điện K. chưa? và có đánh được tay G. như bác nói không?

– Chịu thôi, ở đấy họ xếp hàng để đánh G. còn dài hơn đây, nên tôi phải quay về.

3. Một lần tới thăm nhà một người bạn, thấy cậu con trai năm tuổi đang bị phạt đứng úp mặt vào tường. Tôi hỏi lý do cháu bị phạt thì được mẹ cháu giải thích:

– Nó nghịch lắm bác à. Tháng nào nó  cũng bị  xếp cuối lớp.

Để tháo ngòi nổ căng thảng, tôi nói đùa với cậu bé bị phạt:

–        Chắc là cháu to lớn nên cô xếp vào cuối hàng, chứ đâu phải cháu nghịch.

Cậu bé ấm ức trả lời:

–        Cháu đứng cuối hàng nhưng khi nào cô giáo hô “đằng sau quay” thì cháu lại đứng đầu.

Quả thật lúc đó tôi rất ngỡ ngàng trước câu nói của một cậu bé đang tuổi mẫu giáo. Như vậy, việc đứng đầu hay cuối không quan trọng. Mà phụ thuộc hoàn toàn vào người phụ trách. Thế mà chúng ta- người lớn- lại cứ phải quy định thứ hạng trong hàng đợi, để mọi người phải lao lên giành vị trí thứ nhất. Có lẽ điều đó đã phần nào tạo ra những hư danh ảo, những đại học dổm, giáo sư dổm, …

Nhưng để có sự suy nghĩ vô tư như cậu bé bị phạt cũng không dễ gì đối với chúng ta. Thật buồn.

Hè 2010

Trần Lộc Hùng

 
Leave a comment

Posted by on March 9, 2011 in Tản mạn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: